8/19/10

Trưởng thành hay sự già nua ?

Paris, ngày 19 tháng 08 năm 2010

Bạn đã bao giờ tự hỏi mình đang ở đâu trong cuộc đởi? Con người mình, tâm hồn mình như thế nào? Hình ảnh của mình ra sao? Hãy thử suy ngẫm !

Trong quy luật "sinh, lão, bệnh, tử" của con người, trưởng thành nằm ở đâu? Câu trả lời chắc chắn là "lão", tức là già. Con người sinh ra và bắt đầu già đi. Khi còn trẻ thơ, bố mẹ và mọi người thân của ta, thậm chí ngya cả bản thân ta cũng mong ta trưởng thành thật nhanh. Thấy ta trưởng thành, tất thảy mọi người đều vui mừng, bản thân ta cũng tự hào về điều đó. Nhưng đến một ngày, chúng ta lại nhìn nhận rằng ta mỗi ngày một già đi và chúng ta bắt đầu lo lắng khi thời gian trôi qua(?). Vậy sự khác biệt này nằm ở đâu?

Khi ta còn trẻ, ta luôn thấy cuộc sống này thật tuyệt; ta luôn muốn mình được hòa vào cuộc sống, muốn cháy hết sự nhiệt tình trong con người ta và mọi người bảo ta rằng ta nhìn cuộc đời này toàn màu hồng. Phải chăng đó là điều không nên? Khi ta còn trẻ, ta luôn tự tin bước đi, mặc dù ta chẳng hiều phía trước là gì và ta chưa có con đường đi rõ ràng. Phải chăng đó thực sự là một điều thú vị của cuộc sống? Con người luôn muốn khám phá mà! Khi ta còn trẻ, chẳng có việc gì khuất phục nổi ta; dù thất bại ta vẫn vui vẻ, lạc quan tiếp tục bước đi. Khi ta còn trẻ,...

Còn khi ta thấy ta trưởng thành thì sao? Ta tự hào rằng ta thấy được những điều xấu xa của cuộc sống, thấy được những nỗi bất hạnh có thể đến. Lòng nhiệt tình của ta dần dần giảm xuống; ta trở nên dè dặt với cuộc sống; Ta luôn cản trọng trong mọi tình huống, nhưng chính sự cẩn trọng đó đã làm mất đi sự nhiệt tình, mạnh mẽ của ta; mọi người bảo ta chín chắn hơn; phải chăng đó là một điều tốt đẹp?

Khi ta nghĩ ta trưởng thành, con đường ta đi đã được xác định rõ ràng nhưng ta bước đi một cách chậm rãi và đôi khi nếu ta chợt nhìn lại thì thấy mình thiếu tự tin rất nhiều; Và cũng chính vì vậy những người trưởng thành thuờng khuyên nhau cần tự tin trong cuộc sống! Nếu ta gặp phải thất bại thì chính khi đó ta lại dễ bị khuất phục hơn khi ta còn trẻ, ta biện minh rằng trẻ còn có thể làm lại chứ ta thì không còn cơ hội nữa! sao thế? phải chăng chính vì ta chẳng còn tự tin vào bản thân mình nữa?

Khi ta thấy ta đã trưởng thành, ta nghĩ rằng mình đã nhận ra những nguyên tắc của cuộc sống, nhưng khốn thay, cuộc sống này làm gì có nguyên tắc! Và vì vậy, làm việc gì ta cũng máy móc thực hiện theo những nguyên tắc đó, điều này làm mất đi sự thông minh, sự sáng tạo trong con người trẻ của ta.

Trong tình yêu thì sao? Tình yêu của tuổi trẻ thật tuyệt vời! Ta yêu hết mình; ta say đắm trong tình yêu đôi lứa; ta làm lên những bản tình ca mà không một ai làm được; ta luôn thực hiện theo tiếng nói của con tim mình; Khi ta thấy ta trưởng thành, ta chẳng hề tôn trọng con tim mình nữa; ta luôn phải suy tính trong tình cảm; Ta tự hào rằng mình điều khiển được tình yêu của mình nhưng thực chất ta đã đánh mất tinh cảm thật của mình; ...

Còn nhiều khía cạnh của cuộc sống này; trong từng khía cạnh, ta có thể nhận thấy rỗ ràng những khác biệt như vậy; Chúng ta nên làm gì? Tôi không nói trưởng thành là không tốt mà tôi muốn nói rằng chúng ta luôn học hỏi để trưởng thành nhưng đừng để sự trưởng thành đó giết chết tuổi trẻ trong con người mình!

Không ai có thể chống lại quy luật tất yếu "sinh, lão, bệnh tử" của tự nhiên; nhưng từ xa xưa, loài người luôn đi tìm phương thuốc trường sinh (tức là kéo dài thời kỳ "lão"). Theo tôi, phương thuốc đó chẳng ở đâu xa, nó tồn tại ngay chính trong con người mỗi chúng ta. Đó chính là tâm hồn trẻ trung của bản thân mình.

Hãy giữ cho tâm hồn mình luôn tươi trẻ!

No comments:

Post a Comment